Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Sao người ta nói tiếng yêu dễ dàng đến thế ?

     Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người nói tiếng yêu rất dễ dàng !
     Có vẻ như tiếng đó phát âm dễ ? Hay đó là một câu dễ lay động lòng người hơn cả ? ...
     Ai chẳng thích yêu, ai chẳng thích được yêu ? Tôi cũng thế mà, phải không ?
     Không đâu ! ... Giống như trẻ tự kỷ, tôi co rúm mình trước những lan tỏa của thế giới chung quanh. Tôi cụm người trong chiếc kén, rúm ró nhăn nhó, đau đớn trằn mình chịu đựng nỗi cô đơn lạc loài của mình trong chiếc vỏ kết bằng tinh chất trong cơ thể mình ! Tôi không sẵn sàng đón nhận sự "thuần dưỡng" của một đối tượng nào đó như con cáo của Saint Ex trong "Le petit Prince", tôi cũng không sẵn sàng mở lòng mình ra để cho và nhận những cảm xúc đơn giản trên con đường mỗi ngày tôi đi qua. Tôi đóng cửa với thế gian, lạnh lùng ngồi vào bóng tối, ôm nỗi cô đơn trong vòng tay và lặng lẽ chịu đựng cơn đau của muôn vàn khát khao khôn thỏa ! ... 
     Tại sao ? ...
     Sẽ có câu hỏi tại sao cho tôi. 
     Sẽ có những câu bình phẩm về một thái độ sống bất hợp tác đầy tính tự ti, hẹp hòi, rúm ró, mặc cảm hay nói một cách khác ... hệt như một kẻ tự kỷ !
     Tôi chẳng muốn trả lời ! 

     Chỉ là ngạc nhiên sao có nhiều người nói tiếng yêu dễ dàng như húp cháo !
     Hay vì người ta dễ dàng yêu như dễ dàng húp cháo ?
     Hay vì người ta thấy nói một tiếng yêu chẳng mất gì mà còn được nhiều thứ cho mình ?
     Hay vì người ta nói mà khộng hiểu mình đang nói gì ?
     Còn tôi. Tôi chỉ yêu ... yêu cháy ruột cháy gan, yêu bầm đau dằn vặt, yêu bức bối tím tái, yêu ngất ngường khùng điên ... mà vẫn không dễ dàng nói - Không dễ dàng nói tiếng yêu