Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Cô đơn.

     Có một câu nói tôi rất thích :"Only lonely are free !"
     Buổi sáng hôm nay tôi ngồi một mình trước máy vi tính, lướt trang fb cô độc của mình trong vài phút rồi quay sang đọc tin tức.
    Trời có vẻ sẽ không ngừng lại những cơn mưa bất chợt. Mây ngoài kia vẫn rất dày, u ám và nặng nề trôi chậm ! Thời gian như đọng lại. Trong căn phòng - một mình và chiếc máy cp ... tôi nghĩ về những ước mơ trong đời của mình, về những thất bại trong đời của mình, về những nỗi thất vọng - tuyệt vọng trong đời của mình ... về cả những giờ phút vật vã trong nỗi cô đơn cùng cực ...
     Lại có một ai đó nói rằng :"Chán ngấy những kẻ chỉ mượn blog hay fb để thở than, trách móc hay chửi bới ..."
    À ! Thì đúng là như thế mà !
     Đúng là chỉ khi rơi vào nỗi cô đơn, thống khổ hay thất vọng, chán nản ... những người như tôi mới có nhu cầu bộc lộ bản thân. Đương nhiên mỗi tính cách sẽ có mỗi cách bộc lộ khác nhau. Những người đang vùi mình trong nỗi đau hay cô đơn cũng như những bệnh nhân, họ cần thuốc thang, nghỉ ngơi, sự xẻ chia, đồng cảm và chăm sóc. Nhưng một số người luôn khỏe mạnh thì lại rất sợ những con bệnh !... Họ ghê sợ con bệnh như người lành lặn sợ hủi ! ... Bởi quá khỏe mạnh nên họ chẳng thể hiểu được tại sao những con bệnh lại vật vã đến vậy trong nỗi đau ! Họ chẳng thể hiểu được tại sao những con bệnh chỉ biết ... kêu than trong nỗi đau !!! ... Họ thật sự không hiểu nổi ! Và đương nhiên họ không thể cảm nhận, chia xẻ hay chăm sóc, an ủi !
     Những người khỏe mạnh ấy ... những người trời cho sức khỏe cả về tinh thần lẫn thể xác ấy, có một căn bệnh nhỏ mà họ không bao giờ nhìn thấy. Căn bệnh ấy có tên là vị kỷ ! ...
     Căn bệnh nhỏ thôi ! Nhỏ thôi mà ... !
     Và ... tôi nói như thế ! Chẳng bình phẩm gì cả !
    Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, ai muốn nói sao thì nói !
     Tôi chỉ cần biết tôi là một con bệnh !
     Con bệnh của sự thất vọng về bản thân. Tuyệt vọng về số phận và buông xuôi bản thân trong nỗi cô đơn chết người !
     Nhưng tôi không chỉ ngồi đó kêu than, rền rĩ ! Tôi vẫn sống ! (Tất nhiên thế !) Tôi vẫn sống rất đàng hoàng, nghiêm chỉnh và ngẩng cao đầu đối mặt với cuộc đời và căn bệnh thầm lặng trong tôi !
     Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn hoàn tất tốt mọi vai trò. Vẫn đủ đầy mọi nghĩa vụ với bản thân và gia đình. Vẫn đóng trọn những nỗi sân si thường tình để giống như một con người ! Chỉ có tôi mới biết mình là một con bệnh ! Con bệnh trầm kha !
...
     Nỗi cô đơn mỗi ngày gặm tâm hồn tôi mòn dần, mòn dần thành một chấm nhỏ ! Li ti như bụi !
     Tôi chỉ còn mỗi một thân phận bụi !
     Một hạt bụi xác xơ ! ... Lang thang theo chiều gió. Không biết cõi nào là cõi nào ... không biết chốn nào là chốn nào ! Chỉ biết vật vờ bay ... cho đến khi hoàn toàn tan biến !