Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Tết

Mùng 4 Tết !
Như một người bạn nói ... khái niệm thời gian của ta có thể thay đổi theo cách sống, hoàn cảnh hay một không gian đặc thù nào đó. Không gian Tết là một ví dụ. Những ngày này ... ta không còn nhớ hôm nay thứ mấy, ngày mấy ... mà chỉ nhớ hôm nay mùng mấy ! 
Và thế là hôm nay đã mùng 4 Tết ! 
Chẳng có người bạn nào của tôi nhớ đến và tìm đến . Tôi cũng chẳng có người bạn nào để muốn tìm đến !  
Từ lâu rồi ... tôi không có thói quen đi chúc Tết bạn bè. ..Tất cả đã trở thành chuyện đời xưa. Thì thoảng nhớ bạn. - Ừ, thì nhớ ! ... Nhưng chẳng buồn nhấc chân đi, chẳng buồn bấm điện thoại ! 
Thói quen cô độc dường đã thấm vào máu.
...
Cả thói quen viết lách cũng trở thành cổ tích !
...
Có lúc chỉ thích ngồi lỳ một nơi chốn không tên nào đó, ngắm nhìn người ta qua lại ... rồi thả ý tưởng đi rong chơi trên các nẻo trần gian. Muốn ngao du cõi nào thì trụ thần cõi ấy ! Như một kẻ sống đã chết, đã vùi tên mình vào vùng lãng quên ! Không thấy buồn vì cái sự đời lãng quên mình - mình lãng quên đời ... chỉ thấy buồn vì đời chẳng có gì vui ! 
Ha ha ! ... Cười thay cho cái sự đời chẳng có gì vui ấy ! Như một đứa trẻ rong chơi, chơi chán quay sang ai đó buông tiếng thở dài : Chẳng có gì để chơi nữa ! 
Ừ, thì chơi mãi cũng đến lúc chán !










Tết mãi cũng đến lúc chẳng còn thấy Tết đâu trong hồn mình !
Cũng chẳng còn thấy mình nữa !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét