Khi còn trẻ, tôi thích chụp ảnh. Có cái máy 36 thành 72, tôi chụp ảnh suốt. Đi hoc, picnic, sinh nhật, họp mặt, lễ tết đều tranh thủ ghi lại hình ảnh. Rồi thì cuộc sống thay đổi, mọi suy nghĩ cũng thay đổi. Tôi đốt bỏ rất nhiều hình ảnh, sách vở.
Sau đó có anh, người bạn đời cùng sở thích, cùng quan điểm sống nên việc cầm máy lại trở thành quen tay. Do ham thích du lịch, ... (nói theo kiểu thời thượng) đi "phượt" cùng chàng ... nên đi đến đâu chúng tôi cũng có nhật ký bằng hình. Nếu không kể mấy ngàn bức ảnh phóng sự đã chụp suốt những năm làm báo, thì riêng hình ảnh cá nhân đến hôm nay đã có trên 15 ngàn tấm. (Chính xác là từ khi dùng máy kỹ thuật số thì số lượng ảnh tăng vọt, nhưng cũng delete nhiều.)
Tất nhiên 15 ngàn tấm ... giỏi lắm chỉ ưng ý được 1500 tấm (hoặc ít hơn). Thậm chí, có những tấm chỉ ưng phần ý tưởng, còn kỹ thuật thì "phăng teo" ! (Tôi chưa từng học kỹ thuật chụp ảnh buổi nào, chưa từng học hỏi dân chuyên nghiệp nào, cũng chưa từng nằm trong đoàn thể, tập thể đam mê chụp ảnh nào !) ... Tất cả chỉ là đam mê tự phát, nên không tránh khỏi những giới hạn, những lỗi kỹ thuật từ sơ đẳng đến nâng
cao !
Và như thế, hình ảnh tôi chụp được chỉ để ghi lại những kỷ niệm, những nơi chốn đã sống, đã đi qua. Chủ yếu để tôi thỉnh thoảng xem lại nhật ký đời mình ... nhớ lại những chặng đường, những buồn vui và đơn giản chỉ là ... vậy thôi !
(Ảnh : VTX-NTH)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét