Hôm nay tôi lại trở vào blog, thay cho vào FB ... Có nghĩa rằng tôi đang khủng hoảng, muốn lảm nhảm cái gì đó rất ...linh tinh và không muốn người khác đọc thấy !
Chẳng hiểu sao cứ vài hôm tinh thần bình ổn, tôi lại có một cơn tụt dốc thảm hại ! ... Trưa nay, khi anh chào đi làm, tôi bỗng thấy muốn quay mặt đi gào lên một tiếng khùng điên ... "Trời ơi !" ... nhưng tôi đã kịp giữ lại tiếng gào đó trong lòng và chỉ nói : "Bye !"... Rồi dấu mặt vào gối !
Tại sao có tiếng gào âm thầm ấy !? ...
Tôi không dành tiếng gào ấy cho anh. Tôi cũng không vì anh mà muốn gào lên như vậy !
Rõ ràng ... anh chẳng làm gì khiến tôi buồn, anh chẳng phải đáng chán đến mức khiến tôi trở nên ngao ngán một cách điên khùng như thế ! Anh vô tội !
Nhưng quả thật, tôi đang ngao ngán đến mức muốn lên cơn gào thét, hét la, đánh đấm, đạp đổ bất cứ thứ gì trước mặt ! ...
Trái tim tôi nát nhừ ... vì buồn !
Tâm hồn tôi nát nhừ ... vì buồn !
Cuộc đời tôi ...nát nhừ ! Tôi cùng quẫn, tôi bế tắc, tôi chán nản, tôi thất vọng, tôi ... tôi muốn đổ !
Tôi chẳng còn biết thế nào nữa ! ... Tôi mệt mỏi lắm rồi !
Trái đất ơi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét